Mô tả sản phẩm
Thuộc tính của sản phẩm
Thông tin sản phẩm
Thông tin chi tiết
Sở hữu chất giọng ngọt ngào thiên phú, lại được sống ở môi trường âm nhạc từ trong bụng mẹ, Vân Khánh – người con gái của đất nghèo Quảng Trị – đã thành danh nơi phố thị. Nhưng cô không muốn làm ngôi sao thị trường mà chỉ muốn ẩn mình trong dòng chảy ngầm của âm nhạc trữ tình.
Cũng dịu dàng, đằm thắm như những giai điệu thường thể hiện trên sân khấu, Vân Khánh ngoài đời trông thật giản dị, khiêm tốn nhưng hết sức tự tin khi nói về dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca mà mình đang theo đuổi. Dòng nhạc ấy đến với Vân Khánh tự nhiên, vừa êm đềm, lặng lẽ trong xanh như nước sông Thạch Hãn, vừa chịu đựng, nhẫn nhịn như hơi nóng gió Lào khắc nghiệt thổi qua rừng lau quê hương. Quê hương đã gửi vào Vân Khánh tất cả những gian nan ấy ngay từ thuở mới lọt lòng, nên Khánh đã không hề băn khoăn chọn lựa, cho dù trào lưu âm nhạc thời thượng không ngừng “tấn công” sự nghiệp ca hát của một ca sĩ tuổi đời còn non trẻ.
Ở tuổi 12, ban ngày cắp sách đến trường phổ thông, ban đêm làm ca sĩ nhí, theo các cô chú trong Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị đi hát phục vụ bà con, “chú cháu đèo nhau bằng xe đạp, lắm khi bị gió Lào thổi muốn bay khỏi cầu Đông Hà”. Những kỷ niệm gian khổ mà vô cùng khó quên đem đến cho Vân Khánh nghị lực. Những năm theo học thanh nhạc ở Huế đã bồi đắp cho Vân Khánh tình yêu với điệu hò trầm ngọt quê hương miền Trung cùng bản lĩnh của người nghệ sĩ sớm vào đời. Vì vậy mà lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu ca nhạc TP HCM, cô ca sĩ nhỏ bé đến từ miền Trung đã không chút tự ti, trái lại thật tươi mới với ca khúc Huế thương (An Thuyên).
Cũng như hầu hết ca sĩ theo dòng nhạc trữ tình dân ca, nhiều lúc Vân Khánh không khỏi chạnh lòng, có cảm tưởng như mình đi bên lề đời sống ca nhạc, khi phần đông công chúng trẻ tỏ ra vồ vập, ồn ào với dòng nhạc thời thượng. Nhưng đó là chuyện những năm trước. Giờ đây, nhìn đông đảo khán giả trẻ có mặt trong các chương trình hát dân ca, Vân Khánh vui mừng hơn bởi xu hướng thưởng thức âm nhạc của giới trẻ đã có chiều thay đổi, trở lại với những giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình, sâu lắng, phù hợp với những suy tư đang lớn dần trong họ theo tuổi tác.
Sô của ca sĩ theo dòng nhạc dân ca không quá tất bật nhưng người nghệ sĩ vô cùng hạnh phúc. Họ biết rằng họ đang hát cho những khán giả thực sự, những khán giả đến vì muốn nghe họ hát chứ không vì điều gì khác. Đôi khi bị lọt vào một sân khấu mà phía dưới đa phần là fan nhạc trẻ, tiếng vỗ tay thưa thớt, Vân Khánh cũng không còn buồn như những ngày mới đi hát, vì biết rằng trong số đó vẫn có khán giả của mình, dù đó chỉ là thiểu số thầm lặng.
Ai đó hỏi Vân Khánh có khi nào muốn thay đổi, gia nhập đội ngũ ca sĩ thời thượng pop rock hoặc hip-hop không, cô mỉm cười lắc đầu, nói chắc nịch: “Không bao giờ”. Với thái độ của một người tự tin, lạc quan, cô hóm hỉnh nhận định: “Nhạc trẻ như lửa ngọn, nổi nhanh nhưng chóng tàn, còn dân ca thì ăn ít, no lâu”. Vân Khánh quan niệm, nhạc trữ tình dân ca như dòng chảy ngầm, ít ai thấy, nhưng lại chảy mãi không bao giờ dứt, bởi con người ta khi trưởng thành thường tìm về với cội nguồn, trở về với tiếng nói riêng của lòng mình.
Bông cỏ lau có màu trắng. Bông lau trắng trong tâm tưởng của những người con Quảng Trị xa quê luôn gợi nhớ về một quê hương nghèo khó, gian khổ trong chiến tranh và vất vả trong hòa bình. Thành danh nơi phố thị, trở thành một trong những niềm tự hào của quê hương, ca sĩ Vân Khánh vẫn luôn giữ lại trong mình cốt cách của một người sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ trong gian khó. Đó là một giọng hát ngọt ngào, thiết tha nhiều tâm trạng nhưng không kém phần mạnh mẽ, khỏe khoắn. Trong CDBông lau trắng vừa thực hiện, Vân Khánh hiện ra như hình ảnh người con gái về thăm quê trong thơ của nhà thơ Quảng Trị Đào Trường San: “Vĩnh Linh nay thoát cảnh đói nghèo/ Điện Hồ Xá sáng góc trời Quảng Trị/ Con gái nhà ai đi về xinh thế/ Tủm tỉm cười, ngượng nghịu làm duyên”.
Nguồn Báo Lao Động
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.